Câu chuyện của một du học sinh trường tiếng

DU HỌC SINH – có giống như những gì bạn thấy

Tôi đến với Nhật Bản với một ước mơ và một khát khao học hỏi lẫn đổi đời.

Tôi bắt đầu hành trình ngay khi vừa tốt nghiệp cấp 3.

Tôi chẳng biết một thứ gì ngoài cái việc là học tiếng nhật sau đó là sang nhật, rồi đi làm có tiền và sẽ giàu lên.

Nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ, có thể là tôi xúi quẩy quá nên va phải một cái trung tâm tiếng nhật quá ư là khốn kiếp. Tôi đã khờ khạo đặt hết niềm tin của mình vào trung tâm, mang hết đồng tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ đổ vào đấy. Và rồi họ đã không dạy dỗ tôi một cách đàng hoàng, không cho tôi biết bất cứ gì liên quan đến chuyến đi của tôi từ giấy tờ, COE, thời hạn visa, đi ở thành phố nào hay kể cả học tại trường nào… Khi tôi và mọi người hỏi họ thẳng giọng lớn tiếng mắng rồi trả lời cho qua loa là vùng tokyo chi phí cao nên sẽ cho chúng tôi học ở một vùng ngoại ô để giảm bớt chi phí. Họ còn bảo cứ đóng tiền rồi đợi bay thôi, biết gì mà hỏi tới hỏi lui.

Khi bạn bắt đầu hành trình Nhật Bản bạn đã trải qua những gì? Có tốt đẹp? Có vui vẻ như bạn mong muốn không?

Tôi thì không, vốn nhà khó khăn nên mới muốn đi Nhật. Chuyến đi của tôi là cả niềm tin và cũng là cả tài sản của ba mẹ dành cho tôi. Nhà vốn không có đủ tiền lo cho tôi nên phải đi vay mượn đủ phương. Chính vì vậy nên dù biết là trung tâm này không tốt nhưng cũng phải cố đeo bám đến ngày bay vì đã đóng cọc hơn 50 triệu vào đấy rồi, không còn đường lui nữa rồi.

Thế rồi cũng đến ngày bay. Tôi đã mong chờ một tương lai tươi sáng đợt tôi ở phía mặt trời mọc.

Và… Hành trang qua Nhật của tôi là 1 vali mỳ, 1 trái tim rạo rực và 1 danh sách các dự định và kế hoạch trải dài. Qua tới nơi… mỳ cũng dần hết, trái tim buốt lạnh dần và các dự định đều tan biến.

Trước khi chúng tôi qua Nhật, trình độ N5 trung tâm không cho thi và buộc phải đóng tiền để mua bằng mà không lo dạy dỗ tận tình. Kiến thức của bọn tôi chắc chỉ dừng lại ở bài 20 của Mina no Nihongo là cùng. Ngỡ sang Nhật là sẽ tốt hơn rồi, nhưng thực sự là chưa hết các bạn ạ. Học cả năm trời vẫn chưa thoát khỏi trình độ N4. Còn Visa – thứ quan trọng nhất với những ai đang sống ở cái đất nước này, chỉ trọn vẹn 6 tháng, là 6 tháng cho mỗi lần xin. Nếu các bạn muốn đi nhật đổi đời thì chắc hẳn cũng hiểu được cảm giác visa 6 tháng ở 4 tháng là phải lo giấy tờ đổi mới visa và nếu làm quá giờ thì sẽ nguy hiểm cỡ nào. Nợ nhà thì giục, lãi suất thì không giảm. Chưa kể một số thành phần cứ ngỡ cái nước Nhật này là mỏ vàng lộ thiên cứ sang đây vài năm là dư hẳn vài tỉ – ủa đâu ra vậy?

Ai cũng nói đi Nhật sướng lắm, giàu lắm. Nhưng các bạn đâu biết rằng một tháng muốn kiếm được vài chục triệu gửi về người ta bên này phải một tuần bảy ngày không ngủ, thức đêm thông tuần . Một ngày của họ là những chuyến tàu sáng ngay sau ca làm đêm, về nhà ăn tạm cái gì đó rồi lên trường nằm vật vờ trên bàn học, ngủ vội vì mệt vì thức trắng đêm hôm trước . Có người phải làm trong xưởng lạnh 5 độ thậm chí xuống âm. Dù nắng – mưa hay tuyết phủ trắng thì vẫn phải đạp xe đi làm. Tôi đã từng chứng kiến những giọt nước mắt của tủi hờn, giọt nước mắt của sự mệt mỏi và cũng đã từng chứng kiến cảnh xỉu đi vì lao động quá sức. Nhiều hơn thế nữa nhưng nếu bạn không trải qua bạn sẽ không tưởng tượng được đâu.

Đôi khi họ đăng một vài hình ảnh đẹp đẽ lên Facebook, là y như rằng ở Việt Nam lại bảo: “Đó sang nhật sướng chưa? Được ăn mặc đẹp đi chơi ăn uống, tiền thì rủng rỉnh”. Nhưng chắc gì nó đẹp đến vậy đâu các bạn.

Đây chỉ là đôi điều tôi thấy, tôi nhìn và tôi trải qua trên cái đất nước Nhật Bản này, tôi muốn nhắn đến những bạn đang có ý định đi Nhật rằng: “Có những điều không như các bạn nghe đâu” phải nhìn vào hiện thực đã, nó không quá tàn khốc nhưng nó chắc chắn không phải màu hồng đâu. Nếu bạn có ý định sang đây thì cố mà học tiếng nhật vào , tìm hiểu thông tin cho rõ ràng. Chỉ có bản thân các bạn mới giúp các bạn làm chủ cuộc đời mình thôi, đừng trao niềm tin không đúng chỗ.

Chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ nội tình đừng đứng ngoài mà vội góp lời quá đáng, thật sự rất khổ tâm lắm các bạn ạ. Tôi đã và đang phải trả giá cho sự bồng bột của tuổi trẻ, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ vượt qua được vũng bùn này và đi lên đất liền trong ngày Mai.

Tôi mong rằng các bạn đi sau đừng lặp lại những vết chân cũ của tôi.