Định mệnh mang tên Nhật Bản

Tôi đến với nước Nhật cứ giống như một sự sắp đặt của định mệnh.

Tốt nghiệp cấp 3 và thi đại học cũng như bạn bè trang lứa nhưng rốt cuộc tôi lại từ bỏ ước mơ của mình. Đó là việc được học chuyên ngành tiếng anh thương mại tại một ngôi trường đại học mà tôi đã dự định ấp ủ bấy lâu nay. Chỉ vì …ờ thì, anh trai họ tôi trở về thăm gia đình từ một đất nước xa lạ – Nơi mà tôi biết đến với câu chuyện chú mèo máy Doraemon, xứ sở phù tang có núi Phú Sĩ hoa anh đào. Lúc đó anh bảo với tôi rằng:

“Hay là đừng học đại học nữa, học tiếng Nhật để đi du học”

Có lẽ vì câu nói đó mà làm tôi – một đứa trẻ mới bước vào tuổi 18 xuất hiện một mớ suy nghĩ đại loại như “Có lẽ học đại học cũng chẳng có việc đâu”. Thiệt sự tới giờ tôi vẫn chưa tin được rằng tôi đã bỏ tất cả ước mơ để lựa chọn một ngôn ngữ tôi chưa hề biết đến mặt chữ, chưa từng nghe thấy. Và rồi hành trình khám phá nước Nhật, văn hóa con người của tôi bắt đầu từ đây. Giờ nghĩ lại tôi chợt nhận ra rằng bản thân tôi ngày đó đã chưa từng nghiêm túc với sự lựa chọn của mình.

Một năm sáu tháng – khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, tôi dành cho hành trình chinh phục tiếng Nhật. Tôi đã tin tưởng và lựa chọn ngôi trường Nhật Ngữ Đông Du để gửi gắm mình vào đó, nơi đã cho tôi tìm thấy được những người bạn, những cơ hội và kể cả những điều tôi chưa bao giờ chạm đến. Thế nhưng tới khi kết thúc những giờ học, những kì thi căng thẳng của trường học, tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang rằng

“Giờ học ngôn ngữ mà bằng đại học không có làm sao mà xin được việc? Vốn dĩ khả năng của mình vẫn chưa thực sự có thể đi làm trong một môi trường đầy thử thách và khắc nghiệt này?”

Và hàng nghìn câu hỏi khác cứ xoay quanh tôi. Đã vô tình nhiều lần tôi cảm giác tủi thân và suy nghĩ: “Làm thế nào để đi du học nhưng không muốn làm phiền đến tài chính gia đình?” Hoặc “Thôi có lẽ mình nên thử thách thi lại đại học để tiếp tục mơ ước?”, “Lũ bạn bè khối A của mình đã chạy được nửa chặng đường rồi nhưng bản thân đã đạt được những gì?”..v.v.v.

Vô tình tôi đã tự tạo cho bản thân mình quá nhiều áp lực và suy nghĩ không biết giải đáp thế nào. Và thật may mắn khi tôi tình cờ biết đến chương trình “Học bổng Asahi” của trường HIKARI ACADEMY – Nơi đã giúp tôi tìm thấy hành trình của chính mình và giúp tôi thực hiện ước mơ được đến đất nước mặt trời mọc học tập và làm việc.

Tôi đặt chân đến đây vào khoảng đầu mùa thu, tiết trời bắt đầu trở lạnh, cái lạnh mà vốn dĩ 18 năm trong cuộc đời của một đứa con miền Nam như tôi chưa từng được trải qua. Cái cảm giác được nhìn thấy sự thay đổi khí hậu, ngắm nhìn lá bắt đầu dần chuyển từ màu xanh sang màu vàng và cảm nhận cái nóng bức của mùa hè được thay bằng cái lạnh se se của mùa thu thật khiến con người ta mê mẩn.

Hành trình công việc của tôi bắt đầu từ đây. Tôi nhớ mãi như in cái khoảnh khắc những cơn mưa đầu mùa thu như trút nước mà tay vẫn phải cầm quyển sổ ghi chú để ghi chép tỉ mỉ lại những con đường, ngôi nhà mình đã đi qua. Cố gắng gì thật chặt cây bút để vẽ vào quyển sổ ghi lại cũng thấy mình ngây ngô thật đấy? “Thế nhưng nếu không ghi lại chắc có lẽ buổi học kết thúc về sẽ bị chủ tiệm mắng cho mà coi hehe” đó là lời senpai yêu quý của tôi đã bảo thế. Con bé (tôi) cũng đã cố gắng nghiêm túc với những buổi học đầu cho công việc phát báo.

Đi sang những ngày thu mát mẻ là khoảng cuối tháng 12 trời bắt đầu chuyển Đông. Kí ức vẫn như in ngày 22/01/2018 cái ngày định mệnh “Thề không bao giờ quên luôn”. Có lẽ -7, -8 độ gì đó, trời tuyết rơi liên tục. Đối với những đứa như chúng tôi (DHS báo) đây là lần đầu tiên được thấy tuyết. OMG…nói thật là tuyết rất đẹp, đặc biệt là khoảng khắc rơi giữa bầu trời trắng xóa, đẹp đến mức đến giờ tôi vẫn mãi không quên được. Kết thúc buổi học đó thì các bạn bắt đầu hốt hoảng vì chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần phát báo trong tuyết. Tin nhắn màn hình điện thoại của tôi cứ báo liên tục vì tất cả status của mọi người đều cảm thấy sợ khi phải bắt đầu công việc trong bầu trời đầy tuyết trắng xóa và không thể di chuyển bằng xe máy (phát báo bằng xe máy các bạn ợ). Tôi vẫn may mắn vì đúng ngày hôm đó tôi được nghỉ không phải làm báo chiều và báo tối. Nhưng thực sự tôi cảm thấy rất áy náy vì tất cả mọi người trong tiệm ai cũng đều phải cố gắng hoàn thành công việc trong trận tuyết lịch sử này. 

Senpai của tôi cũng không ngoại lệ. Sau lời động viên an ủi “Chị cố lên nhé!” của tôi chị ấy chạy vội ra tiệm trong sự lo lắng. Ngày hôm đó mọi người kết thúc công việc báo chiều có lẽ phải đến 19h-20h đêm (Bình thường chỉ khoảng 17-18h là xong). Sự vất vả chưa dừng lại ở đó. Do thời tiết xấu nên tất cả lại phải ra tiệm vào lúc 0h sáng để đợi chuyến xe của bác chở báo tối đến. Những hạt tuyết dường như rơi nặng hơn và cứ mãi rơi mãi rơi, thời gian dường như cứ dài ra mấy thế kỉ… Và mãi gần 5h sáng chuyến xe báo mới đến được tiệm vì tuyết quá nặng hạt. Mọi người bắt đầu công việc với chiếc xe báo chở đầy ắp báo và tuyết. Đầu giờ chiều, khoảng 14h senpai tôi mới quay trở về tiệm với một dáng vẻ bần thần xanh xao vì đã trải qua gần như 14 tiếng đồng hồ trong sự chờ đợi và sự mệt mỏi của công việc. Chị ấy gọi cho tôi

“Em à! Chị mệt quá, có lẽ chị không thể phát được báo chiều nữa. Em làm thay để chị về ngủ nhé! Chị cám ơn!”

Tôi cũng không ngần ngại gì và nhận lời của chị ngay. Chân sọt vào đôi ủng mỏng, trang bị đầy đủ quần áo và tôi bắt đầu cuộc chiến dở dang mà senpai đã giao. Tuy bản thân tôi đã không phải trải qua trận chiến chiều hôm qua và sáng hôm nay nhưng tôi hiểu rất rõ nó kinh khủng và tồi tệ đến mức nào. Chạy chiếc xe phát báo được một đoạn thì tôi té oạch ra. Mớ báo tôi đã bọc ni lông cẩn thận cũng văng ra giữa đường. Chống đôi chân với đôi ủng mỏng xuống thì đôi bàn chân tôi dường như tê tái. Giữa cái mặt đường phủ đầy tuyết trắng, những chiếc xe đã vô tình lướt ngang qua để lại những vết hằn bánh xe khiến mớ tuyết phủ giữa đường trở nên bẩn hơn. Tôi nhớ rằng có một chiếc taxi đã thấy tôi ngã nhưng họ lại không bước xuống xe giúp tôi đứng dậy (Lý do tại sao tôi vẫn không hiểu? chắc có lẽ là vì họ sợ phiền đến họ? hoặc là vì lí do nào đó?). Nhưng thật sự trong suốt 1 năm 6 tháng tôi làm công việc này, có lẽ tôi đã chứng kiến quá nhiều sự vô tình như thế này. “ HƠI BUỒN VÀ THẤT VỌNG” xíu xiu thôi và rồi cũng chẳng nghĩ nữa.

Ngày hôm đó tôi phát mãi mà vẫn không xong và may mắn thay ông bác Tenchou đáng yêu và “lắm lời” của tiệm tôi cũng đã đến giúp đỡ tôi nốt phần việc còn lại. Sau trận tuyết lịch sử này, tôi nhớ không lầm suốt 1 tháng trời liên tục mặt đường luôn phủ cả mớ tuyết đông thành đá. Mặc dù vậy, tôi vẫn phi xe đi làm và phát báo đến tận tay khách mỗi ngày. Những cung đường cào tuyết lỡ dở hay kể cả những cung đường không một ai cào dọn để đi lại…ấy vậy mà tôi không té đến 3 lần vì đi xe máy đâu nhé (nghĩ lại thấy siêu nhân ghê). Nhưng khi tôi đi bộ lại té sấp mặt mới ghê chứ.

Thông qua bài chia sẻ này tôi muốn gửi đến lời CÁM ƠN chân thành sâu sắc đến những thầy cô đã và đang trên con đò chèo lái đưa những vị khách như tôi đến bến bờ tương lai.  Sự dạy dỗ đó cùng với những ngày gian khổ đã giúp tôi có thể trưởng thanh như ngày hôm nay. Tính tới thời điểm này tôi đã sống, học tập và làm việc tại Nhật được 2 năm 6 tháng rồi. Đối với tôi khoảng thời gian 1 năm 6 tháng với tư cách DHS phát báo đó dài như cả thế kỉ, vì tôi chưa bao giờ thức khuya dậy sớm để làm một công việc vốn dĩ bản thân người Nhật cũng không muốn làm…Nhưng thực sự trong thanh xuân của tôi không thể nào không có nó, có nó thì mới có tôi như ngày hôm nay.  

Công việc nào cũng vất vả và phải đánh đổi đi thời gian, sức khỏe của chúng ta cả. Nhưng tôi hi vọng những bạn đang và sẽ dự định chọn nước Nhật để gửi gắm cả thanh xuân thì xin các bạn hãy nghiêm túc với sự lựa chọn của mình và luôn luôn cố gắng. Đừng vì sự phù phiếm của cuộc sống mà cuốn mất đi chính sự lựa chọn của mình. Tôi xin được giấu tên trong bài chia sẻ này nhưng bạn nào muốn thật sự hiểu hơn về du học bổng báo, kinh nghiệm học tập làm thì xin hãy mạnh dạn tìm hiểu đến “Học bổng báo Asahi” của HIKARI ACADEMY nhé!!!

============================